|8| Thời Gian Thấm Thoắt Thoi Đưa...


Vào bài kiểm tra đầu tiên, cậu chỉ cần đánh mỗi người một nhát là hạ được họ, còn lại chỉ toàn né.

"Anh quá dựa dẫm vào bản năng và trực giác của chính mình. Đối phó với quỷ không chỉ cần bản năng và trực giác thôi đâu, mà còn cần cả phán đoán nữa."

Cậu đã nói với Yuichirou như thế trong khi kề thanh kiếm gỗ vào cổ anh ta, cây kiếm trên tay anh đã bị cậu đánh văng chỉ trong một cái chớp mắt.

"Quỷ cấp thấp chỉ có thể giết và ăn thịt con người theo bản năng của loài quỷ. Nhưng quỷ cấp trung có một thứ gọi là Huyết quỷ thuật. Nó là sức mạnh siêu nhiên, cực kì đa dạng. Chỉ cần anh phán đoán sai, anh nhất định sẽ toi đời."

Cậu khi bình thường là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng khi huấn luyện lại là một người cực kì nghiêm khắc và sắc bén.

Chỉ với một cú đánh nhẹ, cậu dễ dàng khiến cho Muichirou té đập mặt xuống sàn gỗ, đôi mắt vô cảm nhìn anh.

"Anh có thật là muốn trở thành Sát quỷ nhân không vậy? Nếu trong lòng cảm thấy bất an về đối thủ, trước tiên anh phải quan sát tình hình chứ không phải cứ nhắm mắt mà lao vào. Nếu đây mà là thực chiến thì anh chắc chắn đã chết mấy lần rồi."

Những lời dạy, nhắc nhở nghiêm khắc, hành động không chút nhân nhượng. Nếu Sanemi thiên về loại bón hành cho học trò thì cậu chính là loại chỉ cần nhìn thấy đã không rét mà run. Đương nhiên, đó là trong giờ học thôi.

Và giờ, bài kiểm tra thứ hai sau hơn một tháng huấn luyện. Để xem bọn họ tiến bộ được bao nhiêu.

Việc né đòn có chút khó khăn hơn, nhất là khi cậu đồng ý cho cả hai cùng hợp tác đánh lại cậu. Bọn họ đã gần làm chủ được Hơi thở rồi, cũng không còn hấp tấp lao đầu vào đánh cậu ngay như lần đầu nữa. So với một tháng trước, tiến bộ không ít.

Tuy nhiên, vẫn còn quá kém nếu muốn đánh bại cậu.

Lần này, cậu đánh họ mỗi người năm nhát. Đỡ được tới nhát thứ năm thì tay cầm kiếm bị hất đi, hai đầu của thanh kiếm gỗ cậu cầm chĩa thẳng vào cổ hai anh em.

"Tiến bộ không tồi, rất đáng khen. Nhưng sức bền và thể lực còn quá kém. Tốc độ phản xạ tốt hơn trước, nhưng vẫn chưa đủ."

Cậu đưa ra một tràng lời nhận xét, thu kiếm về. Bọn họ lập tức ngã phịch xuống sàn, cố gắng tự điều chỉnh hơi thở, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Muichirou còn nhìn như sắp khóc tới nơi.

Huhu, anh hai ơi, Akio thật đáng sợ....

Cậu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói tiếp. Ngày mai, hai anh sẽ qua Nham phủ rèn luyện thể lực. Sau 2 tuần sẽ có thêm một bài kiểm tra nữa nhé! Hai anh mau đi chuẩn bị đồ đạc đi."

Cậu cười tươi, không chút do dự đẩy họ qua nơi huấn luyện thể lực và cơ bắp khắc nghiệt nhất Sát quỷ đoàn. Cậu sẽ tranh thủ thời gian hai tuần để đi thăm những người khác.

Hai anh em nhà Tokitou khóc không ra nước mắt. Đúng là ác quỷ có khác...

Bọn họ rõ ràng mạnh lên rồi mà... Còn đánh lại được Sanemi khiến anh ta bầm dập nữa dù không đánh bại anh ta nổi. Ấy vậy mà họ chẳng thể đánh cậu được dù chỉ một cái, trong khi cậu còn chẳng thèm dùng hơi thở còn họ dùng mấy chiêu thức liền rồi...

Cái sự chênh lệch thực lực này thật quá đáng sợ!

...

Cậu lon ton chạy qua Điệp phủ thăm dì Tokitou, tiện thể xem coi dì có không thoải mái với nơi này không. Nhưng nhìn kìa, không những thoải mái mà còn gần như hòa tan với nơi này luôn rồi!

Thôi kệ, miễn là dì vẫn sống tốt là được. Cậu theo thói quen tặng ba đứa trẻ ở Điệp phủ mỗi đứa vài cái kẹo, còn tặng cho Kanao một hộp bánh tự tay cậu làm, cho Aoi vài cây kẹo vị bạc hà để cô ấy đừng nhăn mặt hoài như vậy nữa.

Sau đó, cậu ghé qua Viêm phủ thăm vị Viêm trụ mới nhận chức không lâu và kế tử của ảnh là chú Tokitou. Hai người họ không hổ là người dùng Hơi thở của Lửa, rất nhiệt tình và hào phóng. Còn đãi cậu nhiều món ăn đến no bụng luôn cơ, như thể sợ cậu bị bỏ đói vậy.

Sau đó thì...

"Quả là kế tử của Viêm trụ có khác! Nhưng mà vẫn chưa đủ để hạ cháu đâu."

Cậu mỉm cười nhìn người đàn ông nằm gục dưới sàn, thản nhiên nói. Nếu so về hơi thở, cậu không dám nhận cậu giỏi nhất, nhưng nếu so về trình độ kiếm thuật và kinh nghiệm chiến đấu, làm sao một người mới cầm kiếm hơn một tháng có thể so được với cậu chứ?

Chú Tokitou cười khổ, lắc đầu. Quả nhiên vẫn không thắng được. Dù chú đã hạ được sư phụ của mình là Kyoujurou, nhưng anh ta chỉ mới lên Trụ mà thôi, không có cửa so được với đứa bé thiên tài của Sát quỷ đoàn đã được đích thân Chúa công mời làm Trụ cột hơn một năm trước. 

Cậu chỉ là vẫn chưa nhận vị trí ấy thôi, chứ thực lực cậu có thừa. 

Vị Viêm trụ nào đó vẫn cười rất sảng khoái khi chứng kiến trận đấu tập của họ, không tiếc mấy lời khen ngợi cậu và khích lệ chú Tokitou. Cậu ở lại nói chuyện với họ thêm chút nữa rồi tiếp tục ghé sang phủ Trụ cột khác.

Suốt cả ngày trời, cậu ghé qua lần lượt các phủ Trụ cột. Họ cũng rất chào đón cậu. Thủy trụ khá kiệm lời nên toàn là cậu nói thôi. Sau đó đến phủ của Âm trụ, ba cô vợ của chú ta cưng nựng cậu như con cháu trong nhà vậy. Cuối cùng là Nham phủ, cậu ghé qua xem hai anh em Tokitou có tập trung huấn luyện như lời cậu dặn không.

Dù ngoài miệng than vãn là thế, họ vẫn rất nghiêm túc tập luyện. Ít nhất thì cũng chứng minh được việc họ muốn làm Sát quỷ nhân không chỉ là mong muốn nhất thời mà có.

Cậu mỉm cười, đem một giỏ bánh do cậu tự làm đến đưa cho Gyomei, nhắn chú ấy đưa cho hai anh em sau khi bọn họ kết thúc luyện tập, rồi quay trở về Phong phủ. Sanemi thì bận làm nhiệm vụ ở nơi nào xa lắm ấy nên chắc phải tốn hơn một tuần, chủ yếu là thời gian đi lại thôi chứ diệt quỷ đối với anh ta dễ như cách anh ta bón hành cho người khác vậy.

Đột nhiên, cậu hơi khựng lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên, tóc đen mắt đỏ trông y chang tạo hình mấy nhân vật phản diện điển hình trong truyện tranh lúc trước cậu đọc. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Kibutsuji Muzan!

Ngay lập tức, cậu nhảy bật khỏi mặt đất, bay nhảy trên các dãy tường, giữa các cành cây cao và nóc nhà, tiến thẳng về Phong phủ với tốc độ nhanh nhất. Rồi cậu chạy ngay vào phòng lấy giấy bút ngồi phác thảo lại hình ảnh hắn ta.

Chú trọng nhất vẫn là đôi mắt. Cậu có linh cảm rằng đôi mắt ấy là điểm mấu chốt.

Sau gần một tiếng đồng hồ loay hoay, cậu gấp tờ giấy lại rồi huýt sáo gọi Ako đến.

"Đưa cái này cho Chúa công giùm ta nhé, Ako. Cái này đặc biệt quan trọng."

Cậu xoa đầu nó rồi thả nó bay đi, sau mới thở phào.

Cái tên Muzan ấy, lúc nào cũng xuất hiện dưới nhiều bộ dạng khác nhau, trông tất thảy đều giống con người. Chỉ duy nhất lần này, cậu có cảm giác rằng bộ dạng đó không phải cái lốt hóa trang như mấy lần trước.

Là hình dạng thật của hắn ta, của Chúa quỷ Kibutsuji Muzan.

Hi vọng thông tin này có ích với Sát quỷ đoàn.

Cậu nhìn lên bầu trời nhuốm màu đỏ rực của hoàng hôn mà thở dài, rồi quay lưng đi vào bếp. Đến giờ làm bữa tối rồi.

...

Sau hai tuần huấn luyện cực khổ ở Nham phủ, hai anh em Tokitou được cho về Phong phủ. Mà, nhìn bộ dạng thê thảm bầm dập của hai người, cậu dẹp ý định làm kiểm tra ngay mà quay vô làm vài món cho họ ăn lấy sức. Do họ ăn nhiều món truyền thống Nhật Bản suốt hai tuần rồi nên cậu làm vài món phương Tây coi như phần thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện của Nham trụ (theo lời Gyomei nhận xét).

Bản phác thảo hình dạng thật của Muzan đã được đưa ra trong cuộc họp Trụ cột hôm qua. Là một cuộc họp khẩn nên các Trụ cột đang làm nhiệm vụ đã cố về sớm nhất có thể. Đương nhiên là giải quyết xong nhiệm vụ mới về.

Cậu không để tâm lắm. Việc đó để Trụ cột gánh đi. Cậu tranh thủ bồi bổ hai đứa nhóc thân hình còn cơ bắp hơn cậu này để chuẩn bị bón hành cho họ tiếp.

Sau khi được ăn no ngủ kĩ, tắm rửa đàng hoàng rồi, tới sáng ngày hôm sau, cậu gọi họ dậy làm nóng người trước trong khi cậu làm bữa sáng, rồi mới bắt đầu vào bài kiểm tra.

Lần này, họ tiến bộ không ít. Tốc độ, sức mạnh cùng sức bền tăng đáng kể. Cậu bị buộc phải dùng tới chiêu thức Hơi thở mới hạ được họ.

"Tiến bộ không tồi. Rất đáng khen. Có lẽ em nên cân nhắc yêu cầu Phong trụ và Nham trụ tăng độ khó của huấn luyện rồi."

Cậu cười tươi như hoa, nhận xét, khiến cả hai anh em như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

"Còn tầm hai tuần nữa là đến kỳ sát hạch cuối cùng tiếp theo đó. Hai người cố lên nha. Nếu có thể sống sót trở về sau kỳ sát hạch, em sẽ có thưởng cho hai anh đó!"

Cậu nói rồi quay đi, dọn bữa sáng lên bàn, ra hiệu họ đi lau mồ hôi đi rồi vào ăn sáng. Hai anh em Yuichirou và Muichirou vừa rồi còn như đang sắp phải xuống 18 tầng địa ngục, nghe tới hai chữ 'có thưởng' thì mắt sáng lên, nhìn nhau, lập tức hạ quyết tâm.

Bữa sáng đó khá yên ắng vì Muichirou không còn vừa ăn vừa kể chuyện nữa, mà tập trung ăn xong rồi chạy đi luyện tập tiếp, báo hại cậu phải nhắc cậu ta nhớ là không được vận động mạnh sau khi ăn. Yuichirou thì từ tốn hơn, ăn xong rồi dọn dẹp đàng hoàng, sau đó ra ngoài hiên ngồi thiền. Muichirou thấy vậy cũng bắt chước theo, trông cưng dễ sợ.

Cậu mỉm cười nhìn cảnh ấy, rồi ngước lên trời. Lâu rồi không được đi diệt quỷ, thấy hơi ngứa tay rồi. 

Đưa ra một tờ giấy chi chít chữ, cậu mỉm cười.

"Đây là danh sách những gì hai anh phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Bài học là phân chia thời gian nhé. Em đi có chút chuyện."

Cậu cười, còn hai anh em thì hóa đá tại chỗ khi con mắt nhìn tới toàn chữ là chữ trên tờ giấy. 

Không để họ kịp phàn nàn, cậu nhanh chóng nhảy lên tường rào mà rời khỏi Phong phủ. 

Cậu xuống phố.

...

Sau khi dạo quanh nơi phố xá đông đúc mấy vòng liền, cậu cuối cùng cũng mua được một vài cái mặt nạ, đồ bịt mắt, khăn che mặt và vài dải ruy băng.

Rồi cậu đến một bờ sông, dùng một đoạn ruy băng cột mái tóc hơi dài qua năm tháng mà cậu chưa có dịp cắt lên, dây bịt mắt cũng được đeo lên, sau đó là đến cái mặt nạ.

Ừm, trông hơi khác trước rồi đấy. Cậu cũng phát hiện ra rằng dù cậu có khổ luyện đến mấy, mạnh lên bao nhiêu thì cái cơ thể chết tiệt này chẳng có thêm tí cơ bắp gì, cứ thon thả như thân hình thiếu nữ ấy.

Đã vậy thì cậu cũng nên tận dụng chứ? Giờ cậu nhìn chả khác gì một đứa con gái đeo mặt nạ cả.

Nhếch mép thỏa mãn, cậu đứng dậy chạy ngay vào khu rừng gần đó. Nếu Chúa công không cho cậu nhiệm vụ, thì cậu tự tìm nhiệm vụ. Gì chứ dùng Taufan với Gempa thì kiểu gì chả dò ra được vài ổ quỷ kia chứ.

Và hôm ấy đã biến thành cơn ác mộng của loài quỷ. Hơn 200 con quỷ bị giết chỉ trong vài giờ. Bọn chúng còn chả được biết ai là kẻ đã giết chúng nữa.

Một cuộc thảm sát trong yên lặng. Điều đó càng khiến chuyện này đáng sợ hơn bao giờ hết.

Kể cả Chúa quỷ cũng chẳng biết được kẻ giết chúng là ai. 

Và cậu, cũng chẳng có ý định cho chúng biết.

...

Cậu về Phong phủ sau một đêm gây náo loạn toàn bộ phe quỷ, gỡ mặt nạ, bịt mắt và ruy băng buộc tóc xuống, trở về dáng vẻ như bình thường rồi mới tiến vào phủ. Cậu cất hết chúng vào phòng riêng rồi đi kiểm tra phía anh em nhà Tokitou kia. 

Họ đang ngủ. Tờ danh sách được để cạnh thanh kiếm gỗ Muichirou hay dùng. Cậu kiểm tra sơ qua, rồi mỉm cười.

Bọn họ vậy mà thật sự hoàn thành danh sách nè. Thật đáng yêu!

Mỗi ngày phải làm một tờ danh sách khác nhau mới được. Coi như vừa rèn luyện cho họ cách sắp xếp thời gian vừa cho họ làm quen với nhịp độ làm việc bận bịu không có khoảng trống nghỉ ngơi trước luôn, để mốt làm Sát quỷ nhân lỡ may có leo lên được ghế Trụ cột cũng đỡ bỡ ngỡ.

Còn giờ, cậu xoa đầu hai người rồi khẽ rời đi. Một lúc sau, cậu quay lại với một tờ giấy danh sách khác, đặt lên chỗ của tờ giấy cũ kia rồi mới trở về phòng ngủ.

...

Cứ như vậy, 4 tuần nữa trôi qua. Muichirou và Yuichirou vượt qua kỳ sát hạch một cách dễ dàng. Rồi trùng hợp thế nào mà Muichirou gặp ngay hai con Hạ huyền trong nhiệm vụ đầu tiên, còn dễ dàng hạ được chúng một mình nên được phong Trụ ngay, lấy danh Hà trụ, sử dụng Hơi thở của Sương Mù.

Yuichirou thì không có độ 'may mắn' của Muichirou nên chỉ có cày chay bình thường. Mà anh ta xài Hơi thở của Gió khá thành thạo, rất có tiềm năng làm Phong trụ kế tiếp nên được Sanemi thu về làm kế tử.

Cậu cũng theo lời hứa trước đó, tặng cho mỗi người một cái haori cậu tự làm dựa trên bộ đồ của họ trong lần đầu gặp. Của Yuichirou màu đen họa tiết xanh, còn Muichirou màu trắng họa tiết xanh giống của Yuichirou. Cả hai đều có họa tiết giống nhau và cùng màu, chỉ có màu nền áo là khác để phân biệt.

Còn haori của chính cậu á hả? Cậu mặc đại một cái màu trắng đơn giản, không họa tiết cầu kì gì cả. Ý tưởng của các nguyên tố có rất nhiều, còn hơi mâu thuẫn nhau, tổng hợp lại cũng khá lòe loẹt nên cậu mặc một màu trắng luôn cho đỡ rắc rối.

Ừm, dù gì cậu cũng sẽ rời khỏi thế giới này mà thôi. Lo mấy thứ thế này làm gì cho mệt.

Thêm một tuần nữa trôi qua, Hà phủ đã xây xong nhưng Muichirou cứ bám dính ở Phong phủ không chịu đi. Anh nó là kế tử Phong trụ phải ở Phong phủ, cậu thì ở riết thành quen nên chủ nhà chẳng thèm đuổi, cũng chẳng thể đuổi. Mà thằng bé thì không muốn rời khỏi anh trai, cũng chẳng muốn ăn đồ ăn của ai ngoài đồ cậu nấu, thành ra Hà phủ có xây xong vẫn vắng chủ. Chủ nhà bận ăn bám ở Phong phủ rồi.

Muichirou cũng nhận được kiếm của mình cùng một con quạ mà theo nhận xét của cậu là 'chảnh chọe' tên Ginko nên cậu ấy bắt đầu nhận nhiệm vụ diệt quỷ nhiều hơn. Yuichirou cũng có nhận được, nhưng anh ta leo hạng chay nên cấp bậc còn khá thấp, thành ra không có nhiều nhiệm vụ cho anh, nên anh có rất nhiều thời gian rảnh để luyện tập ở Phong phủ.

Công bằng mà nói, cậu nhận thấy Yuichirou mạnh hơn Muichirou nhiều, mà số anh không có may mắn gặp con Hạ huyền nào để anh leo bậc nhanh hơn, thành ra cấp bậc thấp hơn nhiều. Coi như số anh xui đi.

Một nhà bốn người có ba người cầm kiếm. Thực lực có thừa mà chỉ một người may mắn có đường tắt dọn sẵn, lại cũng là người yếu nhất trong cả ba.

Tội nghiệp.


___

A/N: Tôi không định cho chú Tokitou với Yuichirou lên chức Trụ đâu. Tự nhiên lòi ra hai cái Viêm trụ và hai Phong trụ cùng lúc, tôi cũng chả biết nó được phép không nữa :)) 

Tôi cũng thấy thương cho ví tiền của Chúa công nữa, nên là thôi.

Nhiều Trụ cột quá cũng không nên, mà thực lực của họ vẫn ngang Trụ cột. Coi như là Trụ cột ẩn cũng không sai đâu =))

Tôi hơi buồn ngủ rồi. Chúc mọi người buổi tối tốt lành nha~

(Cầu bình luận. Cầu bình luận. Cầu bình luận.)


MiraNeisha_05/10/2024. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip